VINH QUANG ĐỨC MARIA
Phạm Duy Lễ chuyển ngữ MARIA, MẸ TỘI NHÂN THỐNG HỐI Chặt đứt xiềng xích tội lỗi Maria không phải chỉ là Mẹ của những linh hồn công chính vô tội mà thôi; “Mẹ cũng còn là Mẹ của tất cả những tội nhân nữa, miễn là họ muốn cải quá”. Đó là điều Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Brigita. Khi một tội nhân quyết định làm lại cuộc đời, đến gieo mình dưới chân Mẹ thì, ôi! sẽ thấy Mẹ hối hả xiết chặt họ trong vòng tay âu yếm, và bênh đỡ họ hơn bất cứ một người mẹ nào. Điều ấy, thánh Grêgoriô VII đã viết rõ cho công chúa Matinđa: “Con hãy ngừng ý muốn phạm tội đi, thì cha đoan chắc rằng: con sẽ thấy Mẹ Maria sẵn sàng yêu thương con hơn mọi người mẹ phần xác”. Bởi thế, ai ước ao được nhận làm con Mẹ Maria, muốn thực hiện nguyện vọng được Mẹ làm Mẹ, thì trước tiên phải từ bỏ tội lỗi. Đọc lời sách Châm ngôn sau đây: Họ đã đứng lên cả rồi, những người con của Mẹ (Cn 31, 28), cha Risa lưu ý ta rằng: Thánh Kinh nói họ đã đứng lên cả rồi trước, rồi mới nói những người con của Mẹ; có nghĩa là “không ai đáng được gọi là con của Mẹ, khi vẫn còn nằm lì trong tội lỗi”, và chưa tìm cách đứng lên thoát ly tình trạng sa đọa của mình. Thật vậy, theo lời thánh Phêrô Kim ngôn chú thích, “ai chối bỏ các đức tính của mẹ mình là chối bỏ mẹ mình bằng hành động”, vì họ vẫn giữ một tác phong đối ngược với tác phong của mẹ. Mẹ Maria khiêm nhu, mà họ lại lưu luyến nết kiêu căng! Mẹ Maria trong sạch, mà họ lại bê tha túng dục! Mẹ Maria tràn trề đức ái, mà lòng họ lại tích chứa đầy sự ghét ghen! Còn biết bao dấu khác nữa tỏ rằng họ không thực tâm muốn làm con Mẹ! Cha Risa lại viết: “Con của Mẹ Maria là người mô phỏng Mẹ trong đức thanh tịnh, đức khiêm nhu, đức hiền từ và tình thương xót”. Tự nhận là con Mẹ, mà cách sống cứ làm phiền lòng Mẹ, thì thật là tráo trâng liều lĩnh! Một lần, có người tội lỗi đến thưa với Mẹ Maria rằng: “Xin Mẹ tỏ ra là Mẹ con đi!” Mẹ trả lời: “Thì con, con cũng hãy tỏ ra là con Mẹ đã!”12. Một tội nhân khác cũng kêu cầu Mẹ mà gọi Mẹ là Mẹ tình thương. Mẹ bảo: Các con cứ tội lỗi, rồi kêu Mẹ mà gọi Mẹ là Mẹ tình thương. “Các con cứ vui mê phạm tội rồi hành hạ Mẹ, cho Mẹ thành một người mẹ khổ thống nhất đời”13. Thánh Kinh viết: Ai làm phiền lòng Mẹ, sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa (Hc 3, 18). Cha Risa giảng nghĩa: “Người mẹ Thánh Kinh viết đây áp dụng đặc biệt về Mẹ Maria”. Thiên Chúa sẽ nguyền rủa người nào sống một nếp sống bừa bãi tội lệ, hay đúng hơn, gan lì trong ngoan cố, mà làm đau lòng Mẹ Maria dịu hiền. Tôi vừa nói: gan lì trong ngoan cố. Vì, nếu một tội nhân còn bị ràng buộc trong tội lỗi, nhưng đã cố gắng thoát ly và kêu xin Mẹ Maria giúp mình thoát ly lưới tội, thì Mẹ sẽ chẳng ngần ngại cấp cứu họ, và đem họ vào sống đời ơn nghĩa cùng Chúa. Đó chính là điều thánh nữ Brigita một lần nghe Chúa nói với Mẹ: “Ai nỗ lực tiến về cùng Chúa, Mẹ liền giơ tay cấp cứu, và không để một ai thiếu tình Mẹ ủi an”. Nếu tội nhân cứ cố chấp với tội mình, thì Mẹ Maria không thể thương yêu họ được; nhưng nếu thấy bị dục vọng lôi cuốn và lao theo chiều nô lệ hỏa ngục, họ phó mình cho Mẹ, tin tưởng bền vững cầu xin Mẹ giải thoát cho khỏi tội lỗi, thì không ai hoài nghi được Mẹ nhân từ sẽ liền giơ tay uy quyền ra cứu vớt họ: Mẹ sẽ chặt đứt xiềng xích trăng trói họ, và dẫn đưa họ vào con đường đưa tới sự sống thật. Âu yếm lập cuộc giao hòa Chủ trương rằng những lời cầu nguyện, những việc lành làm đang khi mắc tội trọng cũng chỉ là tội, đó là một lạc thuyết đã bị Công đồng Triđentê lên án. Thánh Bênađô viết: “Đành rằng lời cầu nguyện nơi môi miệng tội nhân không có vẻ mĩ lệ mối dây hiệp nhất đức ái trang điểm cho; nhưng cũng vẫn có lợi ích, vì nó giúp cho linh hồn thoát ly tội lỗi”. Thánh Tôma cũng cùng chủ trương, ngài giải thích: “Nếu lời cầu nguyện của tội nhân không có công trạng gì, thì nó cũng có khả năng xin được ơn tha thứ, vì hiệu lực lời cầu xin ấy không xây trên công trạng của người cầu xin, nhưng trên lòng nhân từ của Chúa và công nghiệp cùng lời Chúa Giêsu đã phán hứa: ‘Ai cầu xin sẽ được”’. Những lời cầu xin dâng lên Mẹ Maria cũng vậy. Thánh Anselmô viết: “Nếu người cầu xin không đáng được nhậm lời, thì công nghiệp của Mẹ Maria sẽ hiệu lực hóa những lời cầu xin đó cho nó đáng được thẩm nhận”. Thánh Bênađô nài ép các tội nhân cầu xin cùng Mẹ, và nhuần thấm lòng tin tưởng mà cầu xin, vì, nếu họ không đáng được những ân huệ họ cầu, thì Mẹ Maria sẽ xứng đáng thay. Mẹ được đặc ân xin được hết mọi ân huệ cầu mong cho tội nhân nào cầu cứu Mẹ. Đây là nguyên ý lời thánh tiến sĩ: “Vì bạn không xứng đáng nhận lĩnh ân huệ nào, nên Mẹ Maria đã được Chúa ban cho có quyền tiếp nhận mọi ân huệ cho bạn”. Thánh Anselmô đặt một câu hỏi: Một người mẹ sẽ làm gì khi biết giữa hai người con của bà có một mối tử thù, người nọ chỉ muốn sát hại người kia? Bà lại không ngày đêm lo lắng dàn xếp để hai người đó thượng hòa hạ mục ư? Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người, cũng xử sự như vậy. Mẹ không thể chịu để cho một tội nhân trở nên cừu thù của Chúa Giêsu, và không phương thế nào Mẹ không lợi dụng để lập cuộc giao hảo giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thánh nhân viết: “Ôi Maria Mẹ phúc đức, Mẹ vừa là Mẹ của phạm nhân, vừa là Mẹ của Thẩm phán. Cả hai cùng là con Mẹ, Mẹ không có thể để họ nuôi mãi mối bất hòa”. Một đòi hỏi quan trọng Nhưng muốn được thế, tội nhân phải làm gì? Mẹ chỉ đòi hỏi họ phải tín thác ở Mẹ, phải có thiện chí cải tạo cuộc đời. Thấy một tội nhân đến quì dưới chân Mẹ xin nài Mẹ xót thương, Mẹ không nhìn đến tội lỗi họ mang nặng trên mình, mà chỉ chú ý đến ý hướng phấn khởi họ. Nếu ý hướng đó ngay lành, thì dầu họ đã phạm hết mọi thứ tội trên thế giới, Mẹ cũng choàng ôm lấy họ, và, như một bà mẹ yêu đương, Mẹ ghé xuống chữa lành các vết thương rúc rỉa linh hồn họ. Không, chúng ta không uổng công cầu xin lòng lân tuất của Mẹ đâu: Mẹ thật là Mẹ tình thương. Mẹ sẽ cho chúng ta thấy rõ Mẹ là Mẹ tình thương qua lòng yêu hết sức âu yếm thúc đẩy Mẹ đến cấp cứu chúng ta. Mẹ lại đã chẳng giảng nghĩa điều ấy với thánh nữ Brigita đó ư: “Người ta dầu tội lỗi trầm trọng đến thế nào đi nữa, Mẹ cũng sẵn sàng tiếp đón họ ngày họ trở về. Mẹ chỉ cần họ có thiện chí thật, chứ không đếm xỉa gì đến tội lỗi họ phạm. Mẹ sẵn sàng ghé xuống băng bó và chữa lành thương tích của họ, vì thật Mẹ là Mẹ tình thương như người ta vẫn gọi Mẹ”. Là Mẹ những tội nhân muốn cải thiện, Mẹ Maria không thể không xúc động cảm thương họ, dường như Mẹ cảm thấy những tai ương chì chiết những người con bất hạnh đó là chính những tai ương ma chiết Mẹ. Người phụ nữ Canaan, lúc đến xin Chúa Giêsu giải thoát con gái mình khỏi quỉ dữ hành hạ, đã nói: Lạy Chúa là Con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị ma quỉ hành hạ khổ lắm (Mt 15, 22). Con bà và bà, ai bị ma quỉ hành hạ? Con bà chứ có phải bà đâu. Bà rất có thể nói; xin thương con gái tôi, chứ không phải là: xin thương đến tôi. Nhưng không, bà đã nói rất đúng rằng: xin thương xót tôi, vì các bà mẹ bao giờ cũng đau những cái đau thống thiết của con cái, y như cái đau của riêng mình. Cha Risa quả quyết: Mẹ Maria cũng cầu xin y như thế, khi đến xin Chúa thương một tội nhân cầu cứu đến Mẹ: “Mẹ Maria cầu xin thay linh hồn tội lỗi đó rằng: xin Chúa thương đến con”. Hoặc bằng những lời khác: Hỡi Giêsu nhân từ là Con của Mẹ, linh hồn đang ngặt nghèo giữa trọng tội đây là con của mẹ: xin Con thương xót nó với, thương nó và nhất là thương cả Mẹ nữa, Mẹ là Mẹ nó! Ôi! Nếu hết mọi tội nhân đều đến cậy nhờ kêu xin Mẹ Maria, thì đẹp lòng Chúa nhường nào! Nhất định sẽ không ai không được Chúa tha thứ. Thánh Bonaventura ngất ngây vì cảm phục, đã kêu lên: “Ôi Maria, dầu tội nhân có bị cả thế giới ghét bỏ, cũng tìm được nơi nương ẩn trong tấm lòng âu yếm từ ái của Mẹ. Mẹ sẽ chẳng bỏ quên con người xấu số đó, sẽ giao hòa họ với Đấng Thẩm Phán tối cao”. Thánh nhân muốn ta hiểu một người mắc tội trọng thật đáng phải cả vũ trụ khinh ghét rẫy từ: không một vật nào, cả đến vật vô tri vô giác như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đều muốn trừng trị kẻ phạm pháp đó, đều muốn báo thù họ, để đền bồi sự sỉ nhục họ phạm tới Đấng Tạo Thành của chúng. Nhưng nếu con người bất hạnh đó đến ẩn nương bên Mẹ Maria, thì Mẹ sẽ có thể xua đuổi họ không? Nhất định là không. Nếu họ thực tâm đến xin Mẹ giúp cho để làm lại cuộc đời, thì Mẹ sẽ choàng ôm họ trong cánh tay từ mẫu của Mẹ, sẽ ân cần săn sóc họ, đem quyền cầu bầu vạn năng làm cho họ được ơn nghĩa cùng Chúa, và hồi phục trong đời sống ân sủng. Tình yêu bao la trời bể Trong sách Các Vua, cuốn thứ hai, chúng ta được đọc lời trần tình khôn ngoan của một phụ nữ thành Thêcua tâu vua Đavít rằng: “Tâu Bệ hạ, thần thiếp có hai con trai; nhưng vô phúc cho thần thiếp: đứa nọ đã giết đứa kia. Thần thiếp đã mất một đứa, bây giờ phép công lại muốn giết cả đứa con còn lại nữa. Xin Bệ hạ thương đến một người mẹ thống khổ là thần thiếp đây, đừng để thần thiếp phải mất một lúc cả hai đứa con”. Cảm kích vì lời tâu ấy, vua Đavít đã phóng thích người con phạm pháp đó và trao trả về cho mẹ chàng. Lúc đến kêu xin Chúa đang chiếu phép công xử đoán tội nhân đến cầu xin Mẹ, Mẹ Maria cũng dùng một luận điệu tương tự. “Lạy Chúa, con có hai con, Giêsu và nhân loại, nhân loại đã giết Giêsu Con yêu dấu của con trên thánh giá. Giờ đây công lý chí công vô tư của Chúa lại đòi tuyên án tử cho loài người phạm pháp. Lạy Chúa, một Giêsu Con của con phải chết đã đủ rồi, xin Chúa thương con, đừng để con đã mất Con nọ, lại mất cả con này nữa”. A! nhất định Chúa sẽ không kết án những tội nhân đến cầu cùng Mẹ và được Mẹ can thiệp giúp: chính Chúa đã ký thác cho họ tình Mẹ yêu thương. Cha Lansperge thác lời Chúa Giêsu rằng: “Phần Ta, Ta đã trao những tội nhân cho Mẹ Maria nhận làm con rồi; Mẹ sẽ ân cần chu toàn nhiệm vụ của Mẹ, sao cho trong những người đã trao cho Mẹ đó, nhất là những người đến kêu xin Mẹ, không một ai phải tiêu trầm: Mẹ sẽ xuất hết nỗ lực để dẫn đưa hết mọi người đến cùng Ta”. Cha Luy Blêsê tuyên ngôn: “Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được lòng nhân từ, tình thương xót, niềm trung tín và đức ái của Mẹ Maria vươn cao rộng tới đâu”, trong việc cứu thoát chúng ta, khi chúng ta đến nài xin Mẹ biện hộ thương tình. Như vậy, cùng với thánh Bênađô, “chúng ta hãy sấp mình xuống trước nhan Mẹ nhân từ, kính hôn bàn chân thánh thiện của Mẹ, và đừng rời bỏ cho đến khi đã được Mẹ chúc phúc”, chứng tỏ thật Mẹ đã nhận chúng ta làm con Mẹ. Ai không hãnh diện vì có một người Mẹ khoan nhân như Mẹ Maria? Thánh Bonaventura viết: “Cả khi Mẹ có giết tôi, tôi cũng cứ trông cậy Mẹ. Tôi muốn chết đầy tin tưởng trước một ảnh tượng Mẹ, thì nhất định tôi được cứu độ”. Tội nhân nào đến kêu xin Mẹ cũng phải thưa Mẹ rằng: Lạy Mẹ, lạy Nữ Vương con, con tội lỗi quá, chỉ đáng Mẹ đuổi ra khỏi nhan thánh Mẹ, và trừng trị con cho xứng tội con. Nhưng cho dầu Mẹ có chối bỏ con, có bắt con phải chết, con cũng cứ tin tưởng vào Mẹ và đợi chờ Mẹ giải thoát con. Sao thì sao, con cũng cứ phó thác toàn thân con cho Mẹ, con cứ được phúc chết trước một ảnh tượng Mẹ, phó trao linh hồn con vào tình thương của Mẹ, là con chắc chắn sẽ không phải trầm đọa đời đời, mà lại được lên trời hòa lời con ca tụng Mẹ vào lời hoan ca của hằng hà sa số các tôi tớ của Mẹ đã chết đang khi cầu xin Mẹ hộ phù, và nhờ Mẹ can thiệp một cách hiệu lực, đã được hưởng phúc trường sinh. Đọc câu truyện sau đây, bạn sẽ thấy có một tội nhân nào tin tưởng vào Mẹ nhân từ, mà lại có thể thất vọng trước tình yêu thương của Mẹ Maria không. Người chủ quán sát nhân Theo cha Vinh Sơn Bôviô14 kể lại, hồi đầu thế kỷ XV, trong một tỉnh Anh quốc, có chàng thanh niên quí phái tên là Êrnêtô. Chàng đem cả gia tài phân phát cho người nghèo khó, rồi vào tu thân trong một đan viện. Ở đây, chàng sống một cuộc sống trọn lành đến nỗi các bề trên quí trọng chàng đặc biệt: nhất là vì chàng có lòng thành kính Đức Mẹ cách riêng. Hồi đó, một cơn dịch tễ khởi phát hoành hành trong thành phố, người ta vào đan viện xin các thầy dòng cầu nguyện. Đức viện phụ truyền cho thầy Êrnêtô phải đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu xin cho thành, không được ra về trước khi được Đức Mẹ trả lời. Thầy đan sĩ trẻ tuổi ấy vâng lời cầu nguyện và đợi chờ suốt ba ngày mới nhận được hồi âm của Đức Mẹ. Đức Mẹ chỉ định phải đọc một ít lời nguyện. Và tai nạn đã qua khi người ta thi hành xong lời Mẹ. Nhưng thương hỡi! Ít lâu sau, thầy Êrnêtô lạnh nhạt dần lòng sùng kính Đức Mẹ. Ma quỉ bủa câu thầy bằng hàng ngàn chước cám dỗ, nhất là về đức thanh tịnh và ơn thiên triệu tu trì. Vì không đến nương cậy cầu xin Mẹ, thầy đã bất hạnh đến quyết định trèo tường đan viện mà đi. Lúc đi trốn, thầy qua ngang một tượng Đức Mẹ ở hành lang đan viện, thầy nghe thấy tượng đó gọi bảo: - Con ơi, sao con lại bỏ Mẹ? Kinh ngạc và cảm xúc hối hận, thầy quì gối dưới chân tượng kêu lên: - Lạy Mẹ, Mẹ không thấy con không thể ở lại được nữa hay sao? Sao Mẹ không phù giúp con? Đức Mẹ trả lời: - Thì con, sao con lại không cầu xin Mẹ? Nếu con đến cầu xin Mẹ thì đâu đến nỗi này! Từ nay, cứ đến cầu xin Mẹ, đừng sợ gì cả. Thầy Êrnêtô trở về đan phòng. Nhưng những chước cám dỗ lại xô đến. Không chịu trung thành đến cầu xin Mẹ, thầy lại quyết định một lần nữa trốn khỏi nhà dòng. Từ đó, thầy sống một cuộc đời sa đọa, hết hư hỏng này đến trụy lạc kia. Sau cùng, thầy thuê một quán trọ để làm nghề sát nhân đoạt của. Nhiều hành khách ngủ trọ đêm tại quán thầy đã bị chết oan uổng và mất hết tài vật dưới bàn tay ác hại của thầy. Cứ thế, thầy đã giết mất cả một người bà con với quan đầu hạt. Dựa theo những bằng chứng chắc chắn, ông quan này đã quyết định truy nã và xin pháp luật xử tử thầy. Trong khoảng thời gian đó, ông chủ quán ác đức kia lại vẫn khôn khéo trốn tránh và sống tự do ngoài vòng pháp luật. Một hôm, có một hiệp sĩ trẻ tuổi vào ngụ tại quán thầy. Manh tâm nổi dậy, Êrnêtô quyết định vào phòng ngủ giết chết hiệp sĩ đó để đoạt thâu của cải. Nhưng thầy thấy gì? Trên giường, thay vào chỗ hiệp sĩ kia nằm, một tượng chịu nạn đầy thương tích ngước mắt nhân từ nhìn thầy âu yếm nói: - Sao con bạc thế? Cha đã chết một lần để cứu con rồi mà chưa đủ sao? Con muốn giết Cha một lần nữa ư? Nào, cứ giết Cha đi! Cảm thấy lòng tràn đầy hổ thẹn, thầy Êrnêtô bèn nức nở khóc lóc. Thầy nghẹn ngào qua hai hàng lệ: - Lạy Chúa, con đây: Chúa xử nhân từ với con chừng nào! Con quyết định trở về cùng Chúa. Ngay đêm đó, thầy bỏ quán trọ, trở về đan viện cũ đền tội. Nhưng trên đường về, thầy gặp đội tuần cảnh và bị bắt điệu tới trước tòa công lý. Ở đây, thầy thú nhận tất cả tội lỗi. Người ta đem treo thầy lên giảo đài lập tức, không để cho thầy có cả đến giờ xưng tội. Thầy liền phó mình mặc Đức Mẹ, và lúc người ta buộc dây vào cổ thầy, thì chính Đức Mẹ thân đến giữ thầy cho khỏi chết. Mọi người đã trở về cả, Đức Mẹ mới cởi dây cho thầy và bảo: - Con hãy trở về đan viện mà đền tội. Khi nào Mẹ mang bản xá tội đến cho, con hãy dọn mình chết. Sau khi đã trở về đan viện và kể lại hết sự tình cho đức viện phụ, thầy sống một cuộc đời đền tội hết sức khắc khổ. Qua nhiều năm sau, thầy thấy Đức Mẹ hiện đến đưa bản xá tội cho thầy. Thầy liền dọn mình và chết thánh thiện. Con biết Mẹ toàn năng Lạy Nữ Vương tuyệt đối cao cả, lạy Mẹ Thiên Chúa, lạy Mẹ Đồng Trinh Maria chí thánh, con rất khốn nạn đầy vết nhơ tội lỗi, không dám táo bạo đến trước nhan Mẹ và gọi Mẹ là Mẹ con. Nhưng con không muốn vì tội con mà mất nguồn ủi an và tin tưởng khi con thử gọi Mẹ là Mẹ. Con chỉ đáng Mẹ đuổi xua con; nhưng xin Mẹ hãy nhìn xem công nghiệp Chúa Giêsu đã lập cho con, những đau thương Chúa đã chịu vì con đã, rồi nếu đuổi được thì Mẹ hãy đuổi con đi. Con là tội nhân bất hạnh, đã từng khinh chê uy danh Mẹ hơn mọi người khác. Nhưng sự đã rồi, giờ đây con đến cậy nhờ Mẹ; Mẹ có thể giúp con, thì xin Mẹ giúp con đi. Xin Mẹ đừng nói rằng Mẹ không thể giúp con được gì, vì con đã biết Mẹ là Mẹ toàn năng, và Chúa ban cho Mẹ tất cả những gì Mẹ muốn. Nếu Mẹ bảo Mẹ không muốn giúp con, thì xin Mẹ cho con biết con phải đến kêu cửa nào, trong cảnh ngộ ngặt nghèo của con đây. Con sẽ cùng với thánh Anselmô thưa cùng Mẹ rằng: “Lạy Chúa Cứu Thế, xin thương tha thứ cho con, và lạy Mẹ, xin thương can thiệp giúp con, hoặc xin tỏ cho con biết ai sẵn sàng thương xót đón nhận con, ai có đủ quyền năng như Chúa và Mẹ để con hi vọng cho vững vàng”. Nhưng không, khắp trên trời dưới đất, con sẽ chẳng tìm đâu ra ai có lòng thương xót những người xấu số, sẽ chẳng tìm đâu ra ai có thể bênh hộ con như Chúa và Mẹ được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Cha con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ con, Chúa và Mẹ hằng yêu thương những người cơ cực nhất, và đi tìm họ để cứu vớt. Này con đây, con là kẻ đáng đọa trầm hỏa ngục; không có khốn nạn nào so được với khốn nạn của con. Chẳng cần Chúa và Mẹ phải đi tìm con, con xin Chúa và Mẹ đừng đi tìm con nữa. Này con đến trình diện trước mặt Chúa và Mẹ, với một niềm tin tưởng vững vàng, Chúa và Mẹ sẽ chẳng để mặc con khốn nạn ngặt nghèo. Này con sấp mình dưới chân Chúa và Mẹ. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, xin tha thứ cho con: lạy Mẹ Maria nhân từ, xin giải cứu con. |